Xứ Nghệ
Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ
Tiếng xe lăn khó nhọc dọc miền đồi
Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển
Bụi con đường đất đỏ, thấm mồ hôi
Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ
Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai
Mặt gió nóng,lưng đã là bão lụt
Cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài
Tiếng mộc mạc nhận ra người xứ Nghệ
Đi muôn nơi, giọng nói vẫn quê nhà
Bền chí lớn, chịu nhọc nhằn lam lũ
Trên đất nghèo mơ sải cánh bay xa
Sống tằn tiện, chắt chiu từng hạt muối
Cần hy sinh, hiến hết cả gia tài
Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét
Đã hứa rồi, chẳng một chút đơn sai
Đi tìm nhận đồng hương trên đất khách
Cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày
Một bát gạo cũng sẵn lòng san sẻ
Chim thêm đàn, tay nối những bàn tay
Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn xứ Nghệ
Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên
Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước
Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền.
sưu tầm
Phùng Thị Thu Liễu @ 19:33 28/12/2009
Số lượt xem: 653
- Xứ Nghệ ( Phạm thạch Hoàng) (28/12/09)
- Các danh lam thắng cảnh: (24/12/09)
- Lễ Hội Xứ Nghệ (23/12/09)
- Món hến (23/12/09)
- Bánh đúc xứ Nghệ (26/11/09)
Thăm dòng lam rọi bóng núi hồng
Về để nhìn mênh mông đồng ruộng
Xanh rì rào ngọn lúa trổ bông
Mời em về xứ nghệ quê anh
Để được nghe mô, tê, răng, rứa
Cùng anh đi bẫy chim trưa hạ
Con gió lào thổi rát cả hàng me
Mời em về xứ nghệ một lần
Đến Cửa Lò biển xanh dịu mát
Thông nhẹ nhàng ru theo bờ cát
Đùa với gió như hát lời yêu
Sóng dịu dàng ôm chân bé nhỏ
Biển ghen thầm kéo sóng ra xa
Ru chiều vào nhẹ nhàng êm ả
Dang rộng tay ôm cả bầu trời
Về làm dâu xứ nghệ đi em
Để nghe câu: Gừng cay muối mặn
Đất thành Vinh quê anh chất phác
Đón con dâu dịu hiền là em
Về xứ Nghệ ân tình sẽ nhớ
Người xứ nghệ lầm lũ bao năm
Đất thành Vinh anh hùng ngày ấy
Trống 30 vẫn dậy trong tim
Thăm Núi Quyết ngàn năm anh hùng
Vua Quang Trung một thời dựng nước
Quảng trường lớn mang tên vĩ đại
Hồ Chí Minh sống mãi cùng non sông
Về quê anh đồng xanh lúa mát
Đất Đô lương dào dạt chè xanh
Thăm Thanh Chương thăm đền Võ Liệt
Nếm nhút nhà mặn mà tình anh
Anh sẽ đưa em về quê Bác
Ngắm sen hồng nở rộ hạ sang
Em ngỡ ngàng một hương vị lạ
Tương Nam Đàn xa nhớ gần mong
Về Yên Thành mình ăn thịt chuột
Đừng sợ nha ngon tuyệt nhất đời
Rời Yên Thành qua thăm Nghi Lộc
Cam xã Đoài nước ngọt em ơi
....................
Về quê anh đi nhé bé ơi
Mời em về thăm rồi nhớ mãi
Đất anh hùng người dân mộc mạc
Chào đón em cô dâu mới về nhà
Có lẽ em chê câu:"Gừng cay muối mặn"
Không chịu về thăm dòng Lam giang
Hay em chê anh mô tê răng rứa
Giọng khó nghe câu nói vụng về
Hay em chê quê anh chất phác
Người dân cày lam lũ một câu thơ
Em không về gió lào buồn ngẩn ngơ
Trưa nắng hạ thổi rạo rạc hàng me
Hay là vì Thanh chương Nhút mặn
Tương Nam đàn mang vị quê hương anh
Cũng có thể Chè Đô lương quá chát
Bánh đa dày ăn vào khát nước thay
Cửa lò buồn biển vào thu se lạnh
Hàng thông buồn rơi lệ trong mưa Thu
Bãi cát dài để yến con sóng kéo
Em không về Biển thơ thẩn làm thơ
Hay em chê phà Bến thủy mộng mơ
Soi bóng mình dòng Lam cũng ngừng chảy
Hay là vì Thành Vinh nắng cháy
Con phố nhỏ chẳng làm mát lòng em
Nếu là vì gió Lào thì em nhé
Anh sẽ làm tường chắn dãy trường sơn
Hay là vì Thu buồn lặng lẽ
Anh sẽ gọi xuân về nhanh hơn
Về xứ Nghệ quê anh em nhé
Câu ân tình vẫn nặng cả giang sơn
Đất Thành Vinh vẫn nặng nỗi nhớ
Chờ em về Anh thỏa ước mơ