Thư mục

Gốc > Trang thơ-văn > Bạn viết và tôi viết >

NÓI TRƯỚC

Bỗng sợ chết không thể yêu được nữa

Mắt mở trừng cố thức suốt đêm qua

Sợ nhắm mắt rồi bất chợt đi xa

Chửa kịp nói mấy lời yêu chưa dám nói

Và thế là trắng đêm cùng đêm đắng

Lặng thắt chờ đêm vắng tàn nhanh

Đời có em vì đã có anh

Cũng như nắng là để lá xanh

Tình xanh hơn lá nồng hơn nắng

Ôi đã si rồi… lúc… biết anh!

Gom đếm mùa khuya với trăng thanh

Góp hết mùa thương mắt để dành

Một mai bỗng đành không thể dậy

Chẳng tiếc gì... chỉ tiếc... mấy lời yêu!

 

PhốChâuNóitrước,07-5-10


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:35 10/05/2010
Số lượt xem: 200
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến