Thư mục

Gốc > Trang thơ-văn > Bạn viết và tôi viết >

GIÓ GIĂNG

Và rồi gió đã đến mang đầy toan tính

Em hợm mình vẫn thói kiêu căng

Ngỡ rằng anh vẫn vậy, nồng nàn

Chỉ em thôi, không hề ai khác

Đêm toác mắt mới biết mình vỡ lẽ

Xẻ mất rồi… đau nửa vầng trăng

Ai bảo đi vào mùa gió giăng

Cấm được chăng gió kia ngưng thổi?

Dẫu dịu dàng hay thành cơn bão thổi

Đã ngừng rồi có là gió nữa không?

Gió của mênh mông…

                               giờ…

                                     thổi nát gió lòng…

 

PhốChâuGiógiăng,15…19-5-10


Nhắn tin cho tác giả
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:04 21/05/2010
Số lượt xem: 289
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến