Thư mục

Gốc > Trang thơ-văn > Thơ sưu tam >

Chuyện tình của biển

         

 Thanh Tùng

Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
Và gió, gió hát thật êm
Và mây, mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe

 


Nhắn tin cho tác giả
Phùng Thị Thu Liễu @ 13:40 05/07/2009
Số lượt xem: 347
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Phố biển          Thanh Tùng

Một lần gặp trên phố biển,
Một lần như đã nên quen
Mà rồi nào ai có hẹn
Mà sao anh đến thăm em?

Đường về nhà em phố nhỏ
Xôn xao lá hát trên cây
Cửa nhà ai hé mở
Để nghe con sóng hát mê say.

Sóng vẫn nói với em rằng
Ô tình yêu là thế đấy
Một thoáng bối rối môt phút mong chờ
tình yêu thật dễ thương.

Đường về nhà em rất gần
Chia tay gió hát bâng khuâng
Và lòng em ngỡ ngàng
Chợt nghe con sóng hát miên man.

Và rồi một hôm phố biển
Nơi anh đã bước bên em
Băn khoăn nghe con sóng hỏi
Bàn chân ai đã lãng quên?

Đường về nhà em phố nhỏ
Chơ vơ lá úa trên cây
Cửa nhà em vẫn mở
Chờ bàn chân ai đến nơi đây.

Sóng vẫn nói với em rằng
Ô chờ mong là thế đấy
Thật rất đáng ghét thật đáng dỗi hờn
Sao càng mong lại nhớ hơn?

Đường về nhà em rất gần
Sao lâu chưa thấy anh sang
Vì rằng quên lối về
Hay là từ lâu anh đã quên em?
Vì rằng quên lối về
Hay là từ lâu anh đã quên em?

 
Gửi ý kiến